Na Viễn đương nhiên gật đầu, cao hứng phấn khởi chụp lấy tay Ngụy
Triết, sau đó tay béo chỉ Niếp Duy Bình, chớp ánh mắt chờ mong hỏi: “Có
thể thuận tiện dạy cho chú xấu không ạ? Chú ý thật đáng thương nga ~ cũng
không biết trượt băng ~”
Cái chủ ý thật vô liêm sỉ khiếm nhã!
Hắn một chút cũng không có đáng thương!
Ai mà thèm học mấy cái trò này a!
Niếp Duy Bình khinh thường hừ lạnh.
Ngụy Triết liếc mắt nhìn hắn, mang theo ngữ khí hào phóng nói: “Được,
chỉ cần bác sĩ Niếp nguyện ý, chú rất vui làm thầy giáo của cậu ấy!”
Thầy giáo…… Nghĩ đến thật tuyệt!
Niếp Duy Bình lạnh lùng gợi lên nụ cười trào phúng, ánh mắt rõ ràng tỏ
vẻ khinh thường đối với hắn không đổi.
Ngụy Triết lơ đễnh cười cười, tâm tình thư sướng lòng dạ tự nhiên cũng
sẽ rộng lớn.
Hắn thực có thể thông cảm với Niếp Duy Bình bị đè nén, tự nhiên sẽ
không theo hắn chấp nhặt.
Na Na ngồi không yên, bên người ba cái giống đực bàn vấn đề quá mức
đáng sợ, vạn nhất không ổn thì người không hay ho khẳng định lại là mình!
Na Na lúc này đứng lên nói: “Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta
nên đi thôi……”
Nói xong liền chạy nhanh đi ra ngoài.