dại, đối với đầy một bàn món ngon mỹ vị đột nhiên khẩu vị hoàn toàn biến
mất.
Thịt viên nhỏ thèm ăn đến mức nước miếng chảy ròng đã bị bỏ qua, nhất
thời bất mãn mân mê miệng: “Cô út cô út ~ cháu muốn ăn ~”
Thực là không hiểu chuyện mà……
Ngồi ở bên cạnh Na Na, Trần Tiệp cười tủm tỉm vươn tay: “Đứa bé
ngoan đói bụng rồi à, lại đây a di bón cho cháu có được không?”
Tiểu tử kia kiêu ngạo lắc lắc đầu, dùng sức chui vào trong lòng Na Na.
Niếp Duy Bình đối với cái bóng đèn nhỏ này cũng không có nửa điểm
thương tiếc, không lưu tình chút nào túm sau cổ đưa bé từ trong lòng Na Na
ra ném cho Trần Tiệp.
Bạn nhỏ Na Viễn phẫn nộ vừa giương nanh múa vuốt vừa nhếch miệng
gào thét, Trần Tiệp vội vàng ôm bé dỗ: “Bé ngoan ăn chân gà nha, a di giúp
cháu gắp một cái thật lớn!”
Nói đùa sao, sắc mặt tốt này của bác sĩ Niếp loại người nào có thể có
may mắn nhìn thấy sao? Tiểu tử kia đáng yêu mềm mại như vậy làm sao
chịu nổi lời nói ác độc của bác sĩ Niếp đầu độc đây!
Mỹ thực ở phía trước, lại đói bụng nửa ngày thịt viên nhỏ liền bị dời đi
lực chú ý, vội cầm món chân gà kho lên cắn.
Không có tiểu Viễn, Na Na đột nhiên lại có cảm giác xấu hổ khi cùng
bác sĩ Niếp cô nam quả nữ mặt đối mặt, ánh mắt không dám nhìn hắn, cũng
không dám nhìn những người khác đang tươi cười thâm ý ái muội.
“Mấy ngày hôm trước…… ừm,thời kì đặc thù, ăn chút đồ bồi bổ huyết
khí này đi!”