Niếp Duy Bình ánh mắt nhìn chằm chằm miếng đồ ăn bên miệng, sau đó
nâng mắt nhìn chằm chằm cô, chậm rãi…… Nở nụ cười.
Na Na bị nhìn mà kinh hãi, hành động này của cô chẳng phải là chứng
thực hiểu lầm của mọi người?
Na Na vội vàng thu tay lại, những đã không còn kịp nữa rồi, Niếp Duy
Bình khẽ mở miệng cắn xuống, hàm răng trắng đều tăm tắp nhanh chuẩn
cắn lên chiếc đũa, đầu lưỡi đầy sắc tình khẽ liếm…… Khiêu khích đến cực
điểm.
“A di ~ dì vì sao che mắt cháu a? Chau nhìn không gì cả ~”
Thanh âm đứa trẻ mềm mại truyền đến, lại như ngư lôi phát nổ bên tai
của Na Na, sau đó oành một cái mặt cô đỏ ửng, xấu hổ đến mức vùi cả mặt
vào bát cơm.
Rõ ràng hành vi cử chỉ phóng đãng không đứng đắn kia là của Niếp Duy
Bình, cô vì cái gì mà lại thẹn thùng như vậy a a a –
“Hư hư hư –” Trần Tiệp vội vàng ngăn lại, tự nghĩ là nhỏ giọng mà mở
miệng nói: “Ngoan ~ hiện tại có cảnh thiếu nhi không nên xem, chút nữa dì
sẽ bỏ tay ra a!”
Thịt viên tròn liếm liếm cái miệng bóng nhẫy, lúc này liền gật đầu: “Ân!
Cô út cùng chú có phải đang chơi trò hôn hôn hay không ?”
Na Na: “……”
Trần Tiệp đầu đầy hắc tuyến vụng trộm liếc mắt nhìn bên kia một cái, lại
phát hiện bác sĩ Niếp cũng không có điểm khó chịu, đuôi mày khóe mắt đều
nhộn nhạo xuân tình, quả thực là tràn hết cả ra mà.
Hôn hôn cái đầu mi! Cái miệng chỉ biết nói linh tinh, oắt con!