Niếp Duy Bình giật mình chút trước kháng cự bất giác của cô, tay cầm
đôi đũa nhanh chóng ổn định, không ngừng gắp tận miệng cho cô mấy món
ăn.
“Phốc……”
Lưu Mân phun ra một ngụm canh, một bên ho khụ khụ một bên cười đứt
quãng nói: “Niếp Tiểu Bình cũng….cũng có…… thời điểm cẩn thận tỉ mỉ
như vậy! Ha ha ha…… Thực làm cho người ta cảm thấy kinh sợ!”
Lời nói như vậy là muốn làm người ta phải suy nghĩ nhiều nha!
Na Na khóc không ra nước mắt, cô có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa
không sạch được nha!
Tú sắc khả cơm.(Nghĩa là mỹ nữ giống như mỹ vị, làm cho người ta
thèm muốn)
Niếp Duy Bình trong lòng thập phần thỏa mãn, chỉ nghĩ thôi cũng thấy
bụng đã no rồi, sung sướng tiếp tục bón đồ ăn, cái cử chỉ sướt mướt ghê
tởm kia làm cả một bàn ai ai cũng đều hận không thể ra ngoài mà phun.
Na Na thấy thật đau khổ, mấy cái món bác sĩ Niếp bón cho cô ăn mấy
miếng liền no rồi!
Cố tình bác sĩ Niếp lại làm không biết mệt, cùng nhồi như đang cho vịt
ăn cứ không ngừng nhét vào miệng cô.
Na Na cảm thấy chính mình nếu ăn no quá sẽ không chịu nổi, vội vàng
cầm đũa lên gắp lung tung một miếng thịt cười nịnh nọt mà nóng lòng đưa
tới bên miệng Niếp Duy Bình: “Bác sĩ Niếp anh cũng ăn đi, đừng để ý
em……”