tay giúp đỡ khi cô gặp khó khăn cũng làm cho cô không thể không tự mình
trầm luân trong đó.
Mặc dù tự ti, mặc dù băn khoăn thật nhiều, nhưng khi Niếp Duy Bình
công khai thổ lộ lại làm cho cô kinh hỉ đồng thời không tự chủ đi theo hắn.
Không biết có phải bởi vì bên trong xe ấm áp hay không mà không khí
dần dần trở nên thật ái muội, cả đêm đen cũng đều trở nên mông lung huyền
ảo hơn.
Xe đi nhanh trên cầu vượt, Na Na nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ, tâm tình
thế nhưng lại bình tĩnh trở lại.
Sau đó trong đầu có cái gì đó chợt lóe qua, tổng cảm thấy có điểm gì đó
không thích hợp nha……
Niếp Duy Bình nhìn thấy cô nhíu mi, ngón tay trỏ thon dài xoa nhẹ lên
mi tâm của cô, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Na Na lắc lắc đầu, chần chờ nói: “Anh có cảm thấy có cái gì đó không
đúng hay không?”
“Cái gì không đúng?” Niếp Duy Bình lúc này trong lòng tràn đầy ý nghĩ
cân nhắc nên ăn như thế nào nên trả lời có chút qua la đại khái.
Na Na nhíu mày trầm tư: “Tổng cảm thấy là lạ làm sao ấy, giống như có
chuyện gì đó rất quan trọng mà lại quên mất?”
Niếp Duy Bình nhìn gương mặt trắng noãn của cô nhăn thành một đoàn,
làn da oánh nhuận còn chưa tan hết sắc ửng đỏ, hàm răng trắng chỉnh tề cắn
cắn làn môi nhỏ hồng hồng, cái vẻ thiên chân ngây thơ lại đầy quyến rũ
phong tình tạo nên dung mạo hài hòa kinh người làm hắn cảm thấy thật oi
bức, đáy lòng ngứa ngáy như là bị bàn tay mềm mại nhẹ nhàng cọ cọ gãi