Niếp Duy Bình thập phần vừa lòng phản ứng của cô, chôn mặt ở đầu vai
cô nhẹ nhàng cắn mút, đầu lưỡi giống như dẫn theo hỏa, một đường đi qua
làm Na Na sợ run không thôi.
Quả nhiên là…… bánh bao nhỏ a!
Niếp Duy Bình nương nhờ ánh sáng ngoài cửa sổ mà từ trên cao nhìn
xuống thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, cô gái nhỏ với dàn da trắng như
tuyết oánh nhuận nhẵn nhụi, trước ngực là đôi thỏ bạch mềm mại đàn hồi
tốt đẹp, đỉnh màu hồng nhạt như hoa đào nở lúc đầu xuân, vì kích thích mà
cương cứng dựng thẳng, cũng thật kiều diễm động lòng người.
Niếp Duy Bình đột nhiên sinh ra một chút thương tiếc, tuy rằng vì nhẫn
nhịn hồi lâu mà hắn đã muốn khẩn cấp hung hăng đem cô nuốt vào bụng
nhưng lại vẫn như cũ trấn an nắm lấy đôi bồng đảo trắng mịn ôn nhuyễn,
ngón cái nhu nhu ấn xuống quả anh đào phấn nộn kia, kiên nhẫn đến cực
điểm để khai phá đôi bảo vật chỉ thuộc về riêng mình hắn này, chậm rãi
đem cô dẫn vào lốc xoáy tình dục……