Loại vấn đề vốn đã rõ ràng này nói thêm nữa không phải muốn chết sao,
Niếp Duy Bình căn bản khinh thường trả lời, không được tự nhiên như hắn
ngay cả cảm xúc chân thật cũng không chịu dễ dàng bộc lộ ra ngoài, làm
sao có thể dễ dàng công khai thể hiện nội tâm.
Niếp Duy Bình trực tiếp cúi đầu, thâm tình mà hôn xuống, trực tiếp
dùng hành động thức tế thay cho câu trả lời.
Na Na chậm rãi nhắm mắt lại, hoàn toàn trầm luân nhưng rốt cuộc vẫn
nhịn không được ở trong lòng cảm thấy hới chút mất mát.
Niếp Duy Bình một bên bá đạo dây dưa cái lưỡi của cô, một bên nhanh
chóng thoát đi quần áo của mình, thời điểm mật mật ngọt ngọt tăng cao
nhịn không được siết chặt cánh tay làm cho hai người càng thêm thân mật
khăng khít.
Con thỏ nhỏ khung xương rất nhỏ, bình thường nhìn không ra, đến khi
cởi hết rồi sờ, cảm giác thân thể ôn nhuyễn nhẵn nhụi mềm mềm mại mại
thật là vô cùng tốt, quả thực làm cho người ta yêu thích không buông tay, từ
trên xuống dưới vuốt ve không ngừng.
Làm bác sĩ tự nhiên đối thân thể người sẽ có hiểu biết hơn người bình
thường, Niếp Duy Bình không uổng phí một chút nào đã đem những điểm
mẫn cảm của con thỏ nhỏ ra trêu chọc một lần, huống chi hắn là chuyên gia
khoa giải phẫu thần kinh học, những chỗ nào tập trung nhiều dây thần kinh
nhất hắn đều nắm rõ, không chút nào cố sức đã đem Na Na hoàn toàn nắm
trong lòng bàn tay.
Na Na từ từ nhắm hai mắt tinh tế thanh ngâm, khó nhịn cắn môi cực lực
nhịn xuống thanh âm thẹn thùng không chịu nổi kia, nhưng vẫn như cũ
khống chế không được, theo từng động tác trêu trọc của người đàn ông trên
người kia, từ yết hầu cô tràn ra ngâm nga nhỏ nhẹ.