Niếp Duy Bình cảm thấy như vậy không đủ tận hứng, một phen ôm lấy
cô, tách hai chân của cô ra quấn lấy thắt lưng của mình, một tay nâng mông
của cô lên tình sắc mà vuốt ve, một tay giữ chặt thắt lưng của cô áp chặt
vào mình, hơi thở gấp gáp vội vàng ra mệnh lệnh: “Hôn anh!”
Na Na bất ngờ không kịp đề phòng nên sợ tới mức tứ chi gắt gao dây
dưa ôm chặt lấy hắn, vốn chỉ là sợ bị ngã mà ôm chặt lấy cổ hắn nhưng khi
nghe được âm thanh khàn khàn không cho cự tuyệt của hắn, liền bị mê hoặc
mà ngoan ngoãn cúi đầu chủ động hôn lên đôi mội mỏng kia.
Cô gái nhỏ trời sinh tính thẹn thùng, giờ phút này đối mặt với người
mình thích lại sinh ra dũng khí rất lớn, mặc dù trúc trắc như cũ nhưng lại
thật sự bướng bỉnh học tập động tác trước đó của Niếp Duy Bình mà mút
vào liếm liếm.
Niếp Duy Bình bị cô không hề có kinh nghiệm cắn cắn liếm liếm bôi
nước miếng, mà người đàn ông mắc bệnh khiết phích này lại không có đến
nửa điểm ghét bỏ mà ngược lại vì hành động non nớt ngây ngô của cô
mừng thầm, tâm tình kia thật giống như đột nhiên phát hiện trân bảo, nói
không nên lời cảm giác mừng như điên.
Niếp Duy Bình một bên cùng cô hôn sâu, một bên bế cô rất nhanh đi vào
phòng, đè nặng lên cô cùng nhau ngã vào chiếc giường rộng rãi mềm mại.
Cửa sổ phòng ngủ vừa lúc đối diện với một biển quảng cáo cỡ lớn, ánh
đèn nê ông lóe sáng đem cô gái nhỏ e lệ kiều mỵ dưới thân chiếu rõ làm lộ
ra vài phần minh diễm kinh tâm động phách.
Khuôn mặt nhỏ nhắn mượt mà hồng nhuận nộn nộn như thể bóp ra
nước, cái mũi nhỏ cái miệng nhỏ lung linh thanh tú, lại thêm một đôi mắt
ngập nước to tròn, dưới ánh trăng giống như hắc ngọc thạch nằm trong làn
nước trong mát, thật sự trong suốt động lòng người mà!
Niếp Duy Bình trong lòng run rẩy, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên.