Na Na theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại, trong lúc đó hành động
của Niếp Duy Bình thiếu đi hai phần tình dục lại hơn vài phần nhu tình say
đắm, làm cho không khí này giống như đêm động phòng hoa chúc trang
nghiêm trịnh trọng, càng giống như nghi thức linh thể giao hòa thần thánh.
Bởi vì kinh ngạc bất an, con mắt Na Na xoay tròn, hàng mi run rẩy phất
qua mặt Niếp Duy Bình, châm lên ngòi nổ dục vọng bị hắn áp chế cật lực
đã lâu, theo máu rất nhanh lan đi toàn thân, làm cho mỗi một lỗ chân lông
đều kêu gào khát cầu.
Tay của Niếp Duy Bình là bàn tay chuyên cầm dao mổ khó có ai địch
lại, nay chỉ phải đối phó với mấy cái cúc cài tự nhiên không thể làm khó
cho hắn, Na Na thậm chí một chút cảm giác cũng không có đã bị mười đầu
ngón tay linh hoạt lột ra sạch sẽ.
Bị khiêu khích đến mức khô da nóng thịt đột nhiên tiếp xúc với không
khí hới lành lạnh, Na Na không tự giác co rúm người lại, lý trí theo đó là
thanh minh vài phần.
Na Na lấy tay che mặt hắn lại, ngăn cản hành động càng ngày càng mút
đi xuống của hắn, ánh mắt mờ sương nhấp nháy, thật sâu nhìn vào đôi mắt
vốn lạnh lùng nay bị sự nóng bỏng thay thế, nhẹ giọng cẩn thận mở miệng
hỏi: “ Bác sĩ Niếp, anh thích em sao?”
Niếp Duy Bình dừng lại , hai mắt đen kịt như có mạch nước ngầm lưu
chuyển.
Na Na không chút lui bước cùng hắn đối mắt, do nhớ rõ lần đầu gặp
mặt, đôi mắt này ẩn giấu sự lạnh lùng như băng tuyết sau đôi mắt kính, lãnh
đạm như một con dao giải phẫu sắc bén tản ra hàn khí dày đặc.
Mà bắt đầu từ khi nào mà…… Đôi mắt này không hề còn sự lạnh lùng
bén nhọn, chúng nó giống như chủ nhân dùng bộ pháp ôn nhu mà mạnh mẽ
lặng yên không một tiếng động đi vào lòng cô.