Na Na còn chưa kịp cân nhắc ý tứ của lời nói này, Niếp Duy Bình đã
kéo cô lại tiếp tục đè nặng lên cô thây đổi vô số tư thế mà ép buộc……
Bên này xuân ý hoà thuận vui vẻ trình diễn xuân cung đồ không ngừng
nghỉ, bên kia một đám phụ nữ dạt dào tình mẹ lại sầu đến sắp hỏng rồi!
Bạn nhỏ Na Viễn đau khổ đợi hồi lâu, không chỉ không tháy cô út không
có trở về, ngay cả chú hư cũng không thấy.
Thịt viên tròn nhất thời lửa giận hừng hực! Lập tức không thèm quan
tâm mà chạy đi, đôi chân ngắn mập mạp hướng thẳng về phía trước đi tìm
hai người không có lương tâm kia.
Tiểu tử kia tìm một vòng lại một vòng, Lưu Mân thật sự xem không nổi,
lôi kéo bé đi tới quầy phục vụ hỏi thăm, sau khi nghe ngóng mới biết được
hai người kia đã sớm chờ không kịp mà chạy trước.
Tâm tư của Na Viễn bé nhỏ đã bị đả kích nghiêm trọng, nước mắt lăn
dài, cái miệng méo xệch thút tha thút thít gào khóc rất thương tâm.
Trần Tiệp cảm thấy tâm mình như muốn nát, vội vàng ôm bé như tâm
can bảo bối mà dỗ dành.
Tiểu tử kia cảm thấy mình chính là bắp cải vàng kia, bị mọi người ghét
bỏ, ngay cả người hiểu rõ bé nhất cô út cũng không cần bé, nhất thời
thương tâm ôm chặt cổ a di, méo miệng nhỏ giọng nức nở.
“Tốt lắm tốt lắm, đừng khóc ! Đứa bé ngoan, không khóc không
khóc……”
“Ô ô ô ô ô…… Cô không cần cháu, không có người cần tiểu Viễn……”
Oán giận như vậy vốn làm cho người ta dở khóc dở cười, nhưng lại làm
cho Trần Tiệp đau lòng vô cùng, đứa bé này vẻ mặt thấp thỏm lo âu, ánh