Lưu Mân kinh ngạc hỏi: “Như thế nào nói như vậy? Cô út của cháu sớm
muộn gì cũng sẽ tìm cho cháu một dượng út a!”
Na Viễn lắc đầu, thanh âm nức nở nói: “Bà Trần nói…… Cô út sẽ có gia
đình của mình, cùng dượng út sinh hạ bảo bối không thể ở bên tiểu
Viễn……”
“Nói bậy!” Lưu Mân sờ sờ đầu bé, kiên định nhẹ giọng nói: “Tiểu Viễn
còn nhỏ như vậy vừa thông minh vừa đáng yêu, ai có thể bỏ không cần cháu
nha! Cô út của cháu sẽ tìm cho cháu dượng út…… Nghĩa là sẽ có thêm
người thương yêu cháu nha! Về sau cô út cùng dượng út sinh cục cưng, tiểu
Viễn sẽ có em trai em gái chơi cùng!”
Na Viễn không dám tin kinh ngạc hỏi lại: “Thật vậy không? Bọn họ sẽ
không phải không cần cháu lại còn có thể sinh em trai em gái để chơi với
cháu?”
“Đương nhiên!” Lưu Mân nhìn bé cuối cùng cũng không còn đau buồn
nữa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhéo nhéo gương mặt nộn nộn của bé,
thuận miệng cười nói: “Bọn họ hiện tại chính là đi sinh em trai em gái cho
cháu……”
“Cho nên mới không mang tiểu Viễn cùng đi?” Tiểu tử kia gật gật đầu,
cao hứng nói: “Cháu đã biết ~ a di ~ cháu sẽ ngoan ngoãn chờ cô út đón
cháu về nhà ~”
Trần Tiệp yên lặng ôm mặt.
Mẹ ơi, sao có thể bưu hãn đến không có mức độ như vậy!
Y tá trưởng, chị đây là đang giáo dục giới tính có sớm quá đi!
Hai người đang tích cực nghiên cứu giáo dục giới tính cuối cùng cũng
đình chỉ mây mưa.