Na Na đột nhiên mở mắt ra, buồn ngủ hoàn toàn biến mất, hình ảnh tối
hôm qua mây mưa thất thường rầm rầm xuất hiện trước mắt, lúc này mới
nhớ tới đã xảy ra chuyện gì!
Na Na ngồi bật dậy: “A” một tiếng lại ngã trở về, toàn thân xương cốt
giống bị xe nghiến qua, xương sống thắt lưng và chân đều đau, so với sau
khi chạy tám trăm mét còn thống khổ hơn.
Niếp Duy Bình không kiên nhẫn ôm lấy người cô: “Mới sáng sớm náo
loạn cái gì a!”
Na Na vừa mới thức dậy, bây giờ đang nằm trên giường u mê chìm đắm
trong suy nghĩ riêng, nghe thấy hắn nói như vậy không hiểu sao liền cảm
thấy thật ủy khuất.
Quả nhiên…… Thái độ trước và sau khi ăn xong sẽ không giống nhau a!
Ăn được liền trở mặt…… Đàn ông đều không phải thứ tốt đẹp gì!
Đêm qua bao nhiêu ôn nhu toàn bộ liền biến mất, thời điểm dỗ dành
mình bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt gì đều có thể nói, thế nào mới qua một
đêm thái độ liền thiếu kiên nhẫn rồi !
Na Na càng nghĩ càng khổ sở, yên lặng gỡ cánh tay đang ôm lấy thắt
lưng mình, gian nan đứng lên.
Tối hôm qua rốt cuộc là có quá nhiều kịch liệt a, nhìn xem quần áo tán
loạn trên mặt đất…… Nhìn thế nào cũng tràn đầy vẻ dâm tà!
Na Na ngượng ngùng nhìn cơ thể trần trụi bước xuống giường, che ngực
với lấy quần áo từ từ mặc vào, động tĩnh của cô quá lớn làm Niếp Duy Bình
rốt cục cũng tỉnh táo lại.