“Em đang làm gì vậy?” Niếp Duy Bình đem cô kéo lại vào trong ổ chăn,
ngáp một cái đầu tóc lộn xộn bước xuống giường.
“Em ngủ tiếp một lát đi, anh làm xong điểm tâm sẽ kêu em!”
Niếp Duy Bình cứ tự nhiên quan tâm như vậy lại tuyệt không ôn nhu,
nhưng không hiểu sao lại làm cho Na Na cảm thấy được hắn đang đau lòng
sủng nịnh cô cơ chứ.
Na Na đem chăn kéo đến mặt, hai tròng mắt quay tròn loạn chuyển
ngắm nhìn những đường cong tinh tráng của bác sĩ Niếp mà đỏ mặt tim đập
thật mạnh.
Chậc chậc, bình thường nhìn bộ dạng khi mặc quần áo nhìn qua có vẻ
gầy gò, không nghĩ tới dáng người lại có thể đẹp mắt như vậy!
Dáng người cao ngất, tấm lưng rắn chắc,eo thon có lực, hai bắp chân
thon dài lại thẳng……
Thật sự là mặc quần áo thì gầy, thoát y thì có thịt!
Nếu đã tỉnh, Na Na cũng không muốn nằm lại trên giường nữa, thừa dịp
Niếp Duy Bình ở trong buồng vệ sinh đánh vệ sinh cá nhân vội vàng chụp
lấy cái áo sơmi, cùng quần áo trong của mình chạy thẳng về phòng mình.
Rửa mặt xong thay đổi quần áo sạch sẽ quay trở ra, Niếp Duy Bình cũng
vừa đem bánh mì nướng xong đặt lên bàn.
Na Na còn có chút ngượng ngùng đối mặt với hắn, thẹn thùng mà liếc
mắt nhìn hắn một cái rồi đỏ mặt cúi đầu.
Niếp Duy Bình nhếch khóe môi, mặt không chút thay đổi mở miệng nói:
“Em có đồ để ở phòng khách.”