Niếp Duy Bình vừa mắc áo khoác vừa nói: “Mới gọi cho Lưu y tá
trưởng rồi, thằng bé bị Trần Tiệp mang về nhà, co ấy hôm nay đi làm sẽ đưa
nó đến bệnh viện, chúng ta vừa lúc đón nó đưa đến nhà trẻ luôn.”
Thời gian có vẻ gấp, cũng may Trần Tiệp tới sớm, Na Na vừa tới bệnh
viện vội vàng vào phòng hộ lý, tiểu tử kia đang ngoan ngoãn ngồi ở ghế
trên.
“Tiểu Viễn……” Na Na áy náy sờ sờ đầu bé, vừa muốn đem chuyện
đêm qua bỏ bé lại mà giải thích thì chỉ thấy bé ngẩng đầu tròn mắt nhìn cô,
ánh mắt mở thật to sáng long lanh không chút ủy khuất lên án.
Thịt viên nhỏ hai mắt tỏa sáng, vội vàng túm góc áo Na Na, thanh âm trẻ
con non nớt tràn ngập chờ mong, thanh âm trong trẻo vang vọng khăp
phòng.
“Cô út cô út ~ cô cùng chú sinh em gái cho cháu đâu ~”
Na Na: “……”
Bạn nhỏ Na Viễn không phát giác ra cô út của mình đang rối loạn, trong
lòng tràn đầy hi vọng về em gái nhỏ đáng yêu, vội vàng thúc giục nói:
“Nhanh lên a ~ đem em gái cho cháu chơi……”
Na Na chớp mắt phản ứng lại, nhanh chóng bịt mồm bé lại ngăn không
cho mở miệng, vẻ mặt sắp hỏng mất hỏi: “Ai nói cho cháu là có em gái
nhỏ!”
Tiểu tử kia nghiêng đầu ra sức đem miệng tránh đi, vẻ mặt nghi hoặc
hỏi: “Chẳng lẽ là em trai nhỏ?”
Nói xong còn kèm theo vẻ mặt thất vọng, không tình nguyện mà chấp
nhận nói: “Được rồi được rồi, tuy rằng cháu thích em gái nhỏ xinh đẹp ~
nhưng mà em trai nhỏ nếu nghe lời cháu cũng sẽ thích nha ~”