Na Na “A” một tiếng ngẩng đầu, lông mi mấp máy không dám nhìn
thẳng vào hắn: “Cái gì vậy?”
Niếp Duy Bình cười trong mắt không có ý tốt chợt lóe, thản nhiên nói:
“Quần lót.”
Na Na: “……”
Na Na vội vàng bật dậy, đẩy ghế ngồi ra sau, hét chói tai rồi chạy thẳng
ra phòng khách.
“Đừng đi!” Niếp Duy Bình ngăn cô lại như không có việc gì nói: “Anh
đã nhặt đem tới phòng giặt rồi.”
Na Na vẻ mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: “A, ha ha,thật không…… Thật sự là
cám ơn anh……”
Niếp Duy Bình tư thế tao nhã cầm lấy miếng bánh mì, từ từ xé ra sau đó
đưa cho cô, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp.
“Không cần khách khí!”
Na Na hận không thể nắm thẳng miếng bánh mì vào mặt hắn.
Cười cái gì mà cười! Mới sáng sớm ra không sợ làm cho người ta kinh
sợ sao!
Niếp Duy Bình không trêu cô nữa, ăn xong điểm tâm nói với Na Na:
“Em nhanh sắp xếp chút đồ cho thằng bé tí nữa chúng ta tới bệnh viện đón
nó.”
Nhắc tới cháu nhỏ, Na Na liền gật gật đầu: “Cũng không biết bé ở nhà ai
nữa.”