“Chú muốn biết……” Trầm mặc hồi lâu Niếp Duy Bình rốt cục mở
miệng, vẻ mặt đứng đắn chậm rãi hỏi: “Con chú dựa vào cái gì phải nghe
lời cháu?”
Na Na: “……”
Đây là trọng điểm sao? Đây mà là trọng điểm sao?? Phải không?! phải
không?!!
Bác sĩ Niếp anh học nhiều về y thế chẳng lẽ lại không biết mới một đêm
làm sao có thể sinh ra ngay một đứa nhỏ!
Thần a, mau bảo thiên lôi trực tiếp đánh chết cô đi!
Na Na sắp bị hai người làm cho phát điên rồi, sợ hãi khi lời nói sau còn
kinh khủng hơn lời nói trước, phát điên dậm chân nói: “Thời gian sắp muộn
tới nơi rồi, tiểu Viễn nhanh lên chút, cô đưa cháu đi nhà trẻ!”
“Nhưng là……”
“Không có nhưng nhị gì cả!” Na Na trảm đinh chém sắt đánh gãy lời bé,
lôi kéo bé nói: “Nhanh không sẽ đến muộn!”
Na Viễn mất hứng mân mê miệng.
Niếp Duy Bình mỉm cười, khó có ôn nhu vỗ vỗ đầu bé, an ủi nói: “Đừng
có gấp, em trai em gái đều đã có!”
Na Na: “……”
“Chú thật tốt ~” Tiểu tử kia cười tủm tỉm thân thiết ôm cổ hắn, ở trên
mặt Niếp Duy Bình hon một cái vang dội, sau đó đôi mắt nhỏ mang theo
vài phần khinh thường đắc ý tà nghễ liếc nhìn Na Na, cái mũi nhỏ kiêu ngạo
hừ một tiếng.