“Có vấn đề nghĩ không ra nên tinh thần tôi sẽ không thể tập trung……”
Niếp Duy Bình chậm rãi cười, nhẹ giọng trấn an nói: “Cô yên tâm, mặc dù
nếu cô có bị cắt yết hầu, tôi cũng có thể kịp thời đặt ống khí quản cho
cô…… Cam đoan cứu sống cô!”
Cô gái nhỏ thức thời cầu xin tha thứ: “Bác sĩ Niếp anh có vấn đề gì cứ
nói đi!”
Niếp Duy Bình vừa lòng cười rộ lên: “Thật sự là cô gái tốt! Như
vậy…… Hiện tại là đang có lời đồn gì sao, làm cho mọi người lại đột nhiên
chú ý đến tôi như vậy?”
Hộ lý nhỏ thành thật trả lời: “Cũng không có gì, chỉ là nghe mọi người
nói rằng bác sĩ Niếp anh…… nhất châm kiến huyết……”
“Nhất châm kiến huyết?” Niếp Duy Bình nhăn mi.
Cô gái nhỏ liếc nhìn hạ thân hắn mọi cái rồi vội vàng mắt nhìn mũi mũi
nhìn tâm, thành khẩn vuốt mông ngựa: “Bác sĩ Niếp, nói thật tôi cảm thấy
với khí lực này của anh…… Dù thế nào cũng không thể thật sự nhỏ như
châm! Đây khẳng định là ai đó ghen tị với anh, cố ý bịa đặt để bôi đen hình
tượng cao lớn vĩ đại của anh……”
Niếp Duy Bình đen mặt xoay người, độ ấm trong mắt chợt thấp đến cực
độ, trên tay sức lực vừa chuyển con dao nhỏ tinh chuẩn bắn vào trong bồn
phát ra tiếng bụp nước bắn tung tóe.
Hộ lý nhỏ ôm ngực, trong lòng còn sợ hãi thì thào tự nói: “Đáng sợ, xem
ra đồn đãi là thật, bằng không sao lại co thể thẹn quá hóa giận đâu……”
Na Na mới hết bận rộn, vừa ngồi xuống chưa kịp thở một hơi đã bị một
người đàn ông ở đâu xông đến kéo đi.