Cô gái nhỏ trực ca đem đồ thả vào bồn nước, vừa cầm lấy bàn chải chợt
nghe từ phía sau truyền đến một tiếng ho khan.
Niếp Duy Bình u ám ôm ngực mà đứng đó, cô gái nhỏ sợ tới mức thiếu
chút nữa thét chói tai.
“Niếp, Niếp, bác sĩ Niếp!” Hộ lý nhỏ lắp bấp hỏi: “Anh, anh còn chưa đi
ạ……”
Niếp Duy Bình mỉm cười: “Đúng vậy, đột nhiên nhớ tới còn có việc nên
chưa đi.”
Niếp Duy Bình không biết từ nơi nào lấy ra một cái dao phẫu thuật, con
dao sắc bén giữa những ngón tay thon dài linh hoạt chuyển động, ánh sáng
chiếu vào lóe ra hàn ý đáng sợ.
Chưa kể đến một thân mặc đồ giải phẫu đội mũ đeo khẩu trang, người
đàn ông từ đầu đến chân trang bị kín mít lại không chút để ý đem dao ra
nghịch, ánh mắt lại vô tình đạm mạc. Khí thế lãnh khốc nguy hiểm giống
như sát thủ thần bí.
Hộ lý nhỏ sợ hãi lại sùng bái nhìn bàn tay hắn di chuyển con dao, run sợ
mở miệng nói: “Bác sĩ Niếp thật lợi hại!”
“Quá khen!” Niếp Duy Bình uy hiếp nhìn cô ấy, thâm ý cười nói: “Nếu
không cẩn thận có thể trượt tay bay đi…… cắm thẳng vào yết hầu người
khác!”
Cô gái nhỏ rụt cổ cười gượng nói: “Bác sĩ Niếp lại nói đùa, ha ha……”
Niếp Duy Bình ngón tay dùng sức bắn ra, dao nhỏ xoay tròn bay lên sau
đó chuẩn xác dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy chuôi dao.