Na Na tứ chi giãy giụa kêu lên đầy sợ hãi: “Làm sao a, còn chưa có tan
tầm đâu……”
Niếp Duy Bình cũng không để ý đến cô, đem người kéo vào phòng trực
ban, sau đó đóng cửa lại nghe tiếng tách một cái koas cửa phòng.
Trong phòng không bật đèn, mặc dù vẫn đang là ban ngày nhưng vì
đang ở bệnh viện nên có vẻ u ám hơn.
Niếp Duy Bình vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi tới gần, Na Na cuối cùng nhìn
ra vẻ không thích hợp, bộ dạng thâm trầm như sắp tính sổ, đây rõ ràng
không phải chuyện tốt!
Na Na sợ hãi lui về sau hai bước, nghĩ nghĩ chính mình lại không có làm
chuyện gì có lỗi với hắn, liền thua người không thua thế ưỡn ngực trợn tròn
mắt hỏi: “Anh muốn làm gì?”
“Làm gì?” Niếp Duy Bình cười lạnh: “Củng cố cho em kiến thức về uy
lực của định, hải, thần, châm!” (gậy như ý của Tôn Ngộ Không nha)
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Bác sĩ Niếp bắt tay vào làm việc, lạnh lùng uy hiếp: “Nói! Hài lòng hay
không?”
Con thỏ nhỏ chịu khổ vì bị chà đạp nước mắt giàn giụa: “Thỏa mãn thỏa
mãn! Bác sĩ Niếp uy vũ hùng tráng!”
Niếp Duy Bình thanh âm xấu xa: “Thỏa mãn của em là cái gì?”
Con thỏ nhọ lệ rơi đầy mặt: “Định hải thần châm……”
“Nói to nữa lên! Bên ngoài người ta nghe không được!”
Na Na ủy khuất che mặt, bi thương mà hét lên: “Định, hải, thần, châm”