câu: “Còn có thể thế nào nữa? Cũng chỉ như vậy! Cũng không có gì đặc
biệt……”
Lưu Mân không hài lòng: “Như vậy là loại nào a? Rốt cuộc là dục tiên
dục tử hay là sống không bằng chết a?”
Na Na đỏ mặt nghĩ nghĩ, vắt hết óc mới tìm được một câu có vẻ chuẩn
xác để hình dung: “Nhất châm kiến huyết……” (kim khâu á)
Rất hoang đường, rất tà ác, rất hỗn độn !
Na Na cũng không phải không biết xấu hổ mà cẩn thận hồi tưởng lại,
liền nhớ tới buổi sáng nhìn trên ga giường nhăn nhúm là vài vệt máu loang
lổ cùng dấu vết hoan ái…… Hình ảnh dâm tà làm cho người ta không dám
nhìn thẳng!
Đừng coi thường trí tưởng tượng của phụ nữ, chỉ vỏn vẹn có một câu
như vậy Lưu Mân đã miên man suy nghĩ rất nhiều, hai mắt hưng phấn tỏa
sáng, bật ra tiếng cười rợn gai ốc sau đó vừa lòng mở cửa đi ra.
Na Na không rõ đây là làm sao nhưng mà với các đồng nghiệp ở khoa
giải phẫu thần kinh thường thường sẽ có hành vi cùng tinh thần thác loạn cô
cũng đã tập thành thói quen, vội vàng bước đi làm công việc của mình.
Niếp Duy Bình kiểm tra phòng xong trực tiếp đi phòng giải phẫu, khi
đang đăng kí ghi chép hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Y tá phụ trách ghi chép cùng y tá trưởng ánh mắt quỷ dị theo dõi hắn, vẻ
mặt tươi cười đáng khinh lại ái muội.
Niếp Duy Bình bất động thanh sắc, lãnh đạm buông bút bước vào phòng
giải phẫu.