Na Na nghe cô ấy nói câu trước thập phần đứng đắn sắc mặt cũng dịu đi,
nhưng câu sau lại làm cho gương mặt cô cứng đờ hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Lưu Mân lấy khửu tay đẩy đẩy cô: “Đừng có nhỏ nhen như vậy, nói xem
nào! Ai nha chúng ta còn cái gì chưa thấy qua, huống chi chị đây là người
từng trải, con cũng đều lớn rồi……”
“Đúng vậy, y tá trưởng con chị cũng đã lớn như vậy, còn có cái gì không
biết đâu, sao còn hỏi gì nữa!” Na Na nhìn một cái xem thường, nhịn không
được phun ra câu trào phúng.
“Ôi!” Lưu Mân vui vẻ: “Mới qua một đêm, miệng liền lưu loát nha! Quả
nhiên gần mực thì đen, rất có phong phạm của Niếp Tiểu Bình!”
Na Na bất đắc dĩ nhìn cô ấy: “Y tá trưởng, chị không vội à?”
“Đương nhiên vội nha, cho nên em đừng trì hoãn nữa mau nói ra, tối
hôm qua cảm giác thế nào?” Lưu Mân sờ sờ cằm, cảm khái nói: “Niếp Tiểu
Bình nhàm chán như vậy, suốt ngày lỗ mũi hướng lên trời…… Chị thực
hoài nghi thời điểm hắn ở trên giường cũng có cái bộ dạng mặt thanh như
vậy a!”
Vừa mới nghĩ đến đó Lưu Mân hung hăng run rẩy vẻ mặt chán ghét nói:
“Vừa thấy bộ dạng của Niếp Tiểu Bình kia, chị liền hận không thể đám cho
nó một phát!”
Na Na quả thực muốn bạo phát rồi, ở trong lòng như muốn phát điên lao
tới đập đầu xuống đất.
Kỳ thật tầng mười bảy mới là trung tâm thần kinh nha! Cô ngay từ đầu
đã vào sai phòng đúng không? đúng không???
Na Na tuyệt vọng ôm mặt, đứng trước Lưu y tá trưởng không ngừng bát
quái đành bất đắc dĩ thuận theo, mất một lúc lâu mới nghẹn ra được một