“Hả?” Na Na nghe hắn nói một nửa lại đột nhiên dừng lại, tò mò hỏi:
“Nghĩ tới cái gì?”
Ngụy Triết gian nan cười lắc đầu: “Không có gì…… Tôi còn có việc, đi
trước!”
Ngụy Triết vội vàng xoay người bước đi, đã bỏ qua rất nhiều cơ hội nên
cảm thấy cũng khó nói nên lời, nói ra cũng chỉ tăng thêm khổ sở.
Na Na không rõ cho nên chỉ nhún vai cũng không nghĩ nhiều, hôm nay
là ngày Trương chủ nhiệm khám bệnh, người đăng kí để ông ấy khám rất
đông, bệnh nhân đăng kí nằm viện cũng nhiều, một lát nữa khẳng định sẽ
rất bận rộn.
Na Na mới vừa đi đến phòng hộ lý đã bị Lưu Mân kéo vào phòng thuốc.
“Làm sao vậy y tá trưởng?”
Lưu Mân đóng cửa, cười cười vẻ bát quái lôi kéo cô ngồi xuống, hòa ái
dễ gần cười hỏi: “Na na à, tối hôm qua bác sĩ Niếp…… thành công ?”
Đáng thương cho cô gái nhỏ thành thật liền đứng ngồi không yên, đỏ
mặt ấp úng nửa ngày nghẹn không ra được một chữ.
Nhìn bộ dạng thẹn thùng vô hạn này của cô, hơn nữa sáng nay tinh thần
của bác sĩ Niếp lại tốt đến khác thường, Lưu Mân còn không đoán ra được
sao, nhất thời cười đến không có ý tốt.
Na Na nóng nảy, thẹn quá thành giận hô lên: “Y tá trưởng!”
Lưu Mân vỗ vỗ người cô, nhịn cười nói: “Được rồi được rồi, mọi người
đều là người lớn, có cái gì mà thẹn thùng…… Đúng rồi, Niếp Tiểu Bình kỹ
thuật thế nào?”