Hai người vừa mới bắt đầu Na Na liền đẩy mạnh cửa tiến vào, giận
không thể nhịn nói: “Anh đừng có dạy hư đứa nhỏ!”
Niếp Duy Bình kỳ quái liếc nhìn cô một cái: “Anh làm sao lại dạy hư nó
chứ?”
Na Na tức giận chỉ vào hắn: “Em vừa mới mắng nó hai câu anh liền phá,
bé trai nghịch ngợm gây sự trước không dạy thật tốt sau này sẽ dễ dàng biến
thành du côn đầu đường xó chợ suốt ngày đánh đấm! Anh như vậy là không
phân biệt tốt xấu dung túng nó, nó chẳng phải là càng thêm không hiểu
chuyện?”
“Em cứ như vậy không phân biẹt tốt xấu mà mắng nó sẽ không lo lắng
đem nó dạy thành phế vật không có chủ kiến của mình?” Niếp Duy Bình
không chút khách khí phản bác: “Nhìn nó đi mới một chút chuyện là chảy
nước mắt cứ như bé gái yếu ớt, đều là do em dạy ra!”
Na Na tức giận đến mặt cũng đỏ lên, không chút suy nghĩ mà mở mồm
mắng: “Anh đừng có mỉa mai! Dù sao cũng không phải là cháu anh đương
nhiên là vui vẻ cổ vũ! Anh đây là ở xúi giục……”
Niếp Duy Bình sắc mặt trầm xuống, trong ánh mắt như có bi thương
chợt lóe rồi biến mất.
Na Na vừa nói ra miệng liền biết là không đúng, cô hoàn toàn là do lo
lắng sợ hãi quá mức sau đó là quá mức tức giận mới có thể nói lời thiếu suy
nghĩ như vậy.
Niếp Duy Bình đứng dậy lãnh đạm mở miệng nói: “Xem ra, anh là
người ngoài lại cố tình xen vào việc của người khác.”
Na Na há mồm muốn giải thích nhưng Niếp Duy Bình đã đi ra ngoài đầu
cũng không quay lại.