Na Na cắn cắn môi ảo não thở dài, toàn thân vô lực tới bên giường ngồi
xuống.
Bạn nhỏ Na Viễn bị bác sĩ Niếp bọc trong chiếc áo thun màu đen rộng
thùng thình, bả vai nhỏ nộn nộn lộ ra ngoài, mở to hai mắt đen thùi không
dám lên tiếng, gương mặt trắng noãn mập mập tràn đầy kinh ngạc cùng sợ
hãi.
Na Na trong lòng có chút không đành lòng, sờ sờ đầu bé nói: “Thực xin
lỗi, là cô út không tốt, tiểu Viễn đừng có giận cô!”
Bàn tay nhỏ mấp máy đặt lên trên đùi Na Na, bàn tay mềm mại nhẹ
nhàng vỗ vỗ cô giống như muốn an ủi nói: “Cô út cô đừng giận mà ~ Tiểu
Viễn ngày mai đi xin lỗi Đinh Hiểu Kiệt a!”
Na Na vươn tay ôm bé vào trong ngực, đứa bé này đã như vạy ngay từ
khi còn nhỏ, làm cho lòng cô thấy ê ẩm khổ sở, tức giận tiêu tan chỉ còn lại
đau lòng cùng yêu chiều đối với bé.
Đôi môi mềm mại cọ cọ trên mặt mình mang theo sự ngọt ngào thơ ngây
tốt đẹp.
Na Na đem người ôm càng chặt, thằng bé trong lòng thực ngoan, ngẩng
khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc nói: “Cô út đừng buồn ~ là chú xấu, sau
này chúng ta đi chơi không cho chú ấy đi cùng nữa!”
Na Na bật cười, bị bé chọc cười vui vẻ: “Tiểu Viễn không giận cô út
sao? Chú là muốn giúp cháu nha!”
Bạn nhỏ Na Viễn khó xử cố sức tự hỏi hồi lâu, do dự nói: “Kia……
Chúng ta vẫn là mang theo chú ấy đi ~ cháu biết là cô út thực thích chú
nha!”
Na Na khóe miệng co rút: “Xú tiểu tử!”