Na Na rụt cổ, ấp úng nói: “Bệnh nhân…… giường số 3 kia, vẫn vô cùng
đau đớn…… Không không, phải là đau sắp chết! Hắn nói đau tựa như trong
óc có nghìn vạn con ngựa……”
Niếp Duy Bình cười lạnh một tiếng: “Chờ hắn trong óc nghìn vạn con
ngựa biến thành ngựa trên đồng cỏ rồi nói sau!”
Na Na nóng nảy, ngăn cửa lại, tức giận nói: “Bệnh nhân thật sự rất đau!
Anh thân là bác sĩ như thế nào có thể làm như vậy? Một chút y đức đều
không có!”
Niếp Duy Bình yên lặng nhìn cô: “Toàn bộ tầng trệt, không có người
nào là không đau, ai xin cũng đều cấp cho thuốc giảm đau…… Đây không
phải là làm việc thiện đâu!”
Na Na không buông tay: “Nhưng bệnh nhân này đau ngủ không
yên……”
Niếp Duy Bình sắp hỏng mất, hắn muốn ép buộc con thỏ nhỏ này, thế
nào lại cũng chọn phải thời điểm bản thân trực ca đêm!
Báo ứng là đây đi!
“Lặp lại một lần cuối cùng!” Niếp Duy Bình gỡ tay cô, đứng ở cửa lạnh
lùng mở miệng,“Trừ phi có người muốn chết, nếu không đừng đánh thức
tôi!”
Na Na bị đuổi đi không khách khí, hung hăng gõ hai cái lên cửa đổi lấy
một tiếng lạnh như băng “cút”, chỉ phải ngượng ngùng rời đi.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thật sự thật có lỗi, đồng sự nghỉ vài
ngày, cho nên hắn tái khám bệnh nên toàn bộ tôi đều phải tiếp nhận, mỗi
ngày có bệnh nhân mới cuồn cuộn không ngừng…… Vì thế mỗi ngày tăng
ca đến khuya, mệt muốn chết cũng không có biện pháp…… Lệ rơi~ing.