Na Na hoàn toàn không biết mình bắt đầu trực một ca đêm khổ cực, tâm
tình còn thoải mái mà cầm tạp chí xem.
Đến mười giờ, Na Na ngáp mấy cái liền, tuần tra một vòng, không phát
hiện có cái gì không ổn, trở về đến phòng trực ban đi ngủ.
Bận rộn cả ngày, Na Na nằm trên giường nhỏ ở phòng trực ban, vừa đặt
lưng lập tức đã ngủ.
Vừa mơ mơ màng màng ngủ, tiếng chuông liền đột ngột vang lên, Na
Na cả kinh ngồi bật dậy.
Phòng theo dõi giường bệnh nhân số 3 quá đau ngủ không yên, xin thêm
một ít thuốc giảm đau.
Na Na nhẹ giọng hỏi: “Đau như thế nào? Đau làm sao?”
Bệnh nhân là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, đầu quấn băng trắng
như bánh bao, gian nan chỉ vào đầu chính mình nói: “Nơi này đau, vẫn
đau…… Tôi cảm thấy giống như có hàng nghìn con ngựa giày xéo trong óc
cứ chạy tới chạy lui…… Cô hộ lý, xin cô , cho tôi một liều giảm đau, để tôi
ngủ một lát thôi……”
Na Na không có quyền cho bệnh nhân thêm thuốc, chỉ có thể chạy tới
xin chỉ thị của bác sĩ trực.
Gõ hồi lâu, cửa mới bị một lực lớn mở ra, Niếp Duy Bình vẻ mặt cau có
đứng ở cửa, hiển nhiên vừa mới ngủ mà bị làm phiền, không kiên nhẫn hỏi:
“Chuyện gì?”
Na Na hoàn toàn đã quên Trần Tiệp dặn dò, trong lòng tràn đầy đều là
thống khổ bệnh nhân, lo lắng nói: “phòng theo dõi giường số 3, bệnh nhân
quá đau, xin thêm thuốc giảm đau……”