“Nói với hắn, không có thuốc giảm đau!” Niếp Duy Bình lạnh lùng đánh
gãy lời cô: “Không có việc gì đừng đến làm phiền tôi!”
Nói xong đóng sầm cửa lại.
Na Na bất đắc dĩ, chỉ phải trở về nói cho bệnh nhân: “Bác sĩ Niếp không
đồng ý thêm thuốc, anh cũng biết, thuốc giảm đau có tác dụng phụ rất lớn,
còn sẽ gây nghiện, anh vẫn là nhịn một chút……”
Na Na trấn an bệnh nhân một phen mới trở về tiếp tục ngủ.
Mệt mỏi nằm ở trên giường, Na Na trong lòng có việc nên không dám
ngủ sâu, khi ngủ khi tỉnh mơ mơ màng màng, không bao lâu tiếng chuông
lại vang lên.
Na Na ngước nhìn bảng điện tử trên tường, vẫn là bệnh nhân giường số
3.
Cả đêm, Na Na bị đánh thức vài lần, mỗi lần đi gọi bác sĩ phòng trực
ban, đều bị Niếp Duy Bình vẻ mặt tức giận mắng đuổi.
Cuối cùng ở một lần chuông kêu vang nhất. Bệnh nhân quá đau đớn,
túm Na Na cầu xin liên tục.
Na Na hoảng hốt, sợ cứ đau như vậy bệnh nhân xuất hiện vấn đề gì, nên
lại không ngừng đi gọi cửa bác sĩ Niếp.
Niếp Duy Bình lần này mở cửa rất nhanh, ngay cả kính mắt đều quên
mang, hung ác trừng mắt nhìn cô, âm thanh nghiến răng nghiến lợi uy hiếp:
“Lần này nếu không phải chuyện thật sự quan trọng, cô nhất định phải
chết!”
Đáng tiếc cặp mắt buồn ngủ kia mông lung xinh đẹp, làm suy giảm độ
sát thương của bác sĩ Niếp thô bạo, lạnh lung như băng sơn.