Trần Tiệp thở dài, vỗ vỗ bả vai Na Na, yên lặng đánh giá chung quanh
một chút, ghé sát vào nhỏ giọng dặn dò: “Nhớ rõ, buổi tối trừ phi bệnh nhân
muốn chết, bằng không mặc kệ phát sinh chuyện gì, cũng không nên đánh
thức bác sĩ Niếp!”
Na Na khó hiểu trừng mắt nhìn: “Vì sao nha?”
Trần Tiệp khụ khụ thanh giọng, bình tĩnh tự huyễn hoặc: “Bác sĩ Niếp
lượng công việc lớn, cần tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đầy đủ…… Hắn nếu
nghỉ ngơi không đủ, tính tình khẳng định không tốt lắm!”
Na Na thè lưỡi, bác sĩ Niếp tính tình đã đủ kém, mà nếu thật giống như
lời nói…… thật sự có bao nhiêu đáng sợ đây?
Trần Tiệp không dám nhiều lời, sợ cô thấy khả nghi, vội vàng sắp xếp
công việc,dặn dò vài câu liền rời đi.
Trần Tiệp hoàn toàn là buồn lo vô cớ , Na Na căn bản sẽ không nghĩ
nhiều, tiếp nhận công tác của cô ấy rồi liền gọi điện thoại báo cho Mao Đan
buổi tối không quay về, sau đó xem xét bảng phân công.
Ăn qua cơm chiều, Na Na cầm quyển sách rồi đi phòng theo dõi.
Ở cửa phòng theo dõi có đặt cái bàn chuyên dùng để hộ lý chuẩn bị, trên
mặt bàn còn để bệnh án cùng các loại thiết bị kiểm tra, còn có thuốc men
đầy đủ, tên nhãn xếp gọn một bên.
Na Na cực ít tới nơi này, phòng theo dõi luôn luôn từ cắt lượt hộ sĩ
chuyên môn phụ trách hộ lý, cô trực ca đêm nay từ chín rưỡi, kiểm tra xong
có thể quay về phòng trực ban nghỉ ngơi.
Quan sát trong phòng trước mắt có sáu bệnh nhân, đau đớn tra tấn bọn
họ thập phần tiều tụy, thân thể đơn bạc gầy yếu, đầu đều là băng gạc quấn
tầng tầng lớp lớp, nhìn qua tựa như kẹo đường thật lớn.