Ngày hôm sau bị đánh thức, Niếp Duy Bình vươn ta tắt đồng hồ báo
thức, từ từ nhắm hai mắt sờ soạng xung quanh một phen, đột nhiên giật
mình cả kinh mới nhớ lại Na Na cùng đứa nhỏ tất cả đều không ở đây.
Mới sáng sớm mà tâm tình đã không tốt, Niếp Duy Bình nhìn gương cẩn
thận cạo râu, tránh đi vết thương ở khóe miệng, mày nhíu thật chặt.
Sau khi súc miệng, Niếp Duy Bình hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như
thế nào đều phải đem con thỏ ngốc trở về!
Niếp Duy Bình nghĩ thật tốt ai biết đi đến phòng ban lại không thấy
người.
Niếp Duy Bình sắc mặt khó coi chặn Lưu Mân lại, thái độ không tốt truy
vấn: “Na Na lại không có tới?”
Lưu y tá trưởng cười hì hì nhìn hắn, không đáp hỏi ngược lại: “Cậu đeo
khẩu trang làm gì?”
Niếp Duy Bình đeo khẩu trang che kín vết thương trên mặt, nghe thấy
vậy trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe thản nhiên nói: “Có chút cảm mạo.”
Lưu y tá trưởng nhún vai: “Na Na có đến đi làm nhưng mà vừa mới bị
Ngụy Triết kêu đi rồi, nói là muốn đi xem phòng ở…… Ai nha, Ngụy Triết
này thật đúng là không tồi, bộ dạng soái không nói còn ôn nhu săn sóc, hào
hoa phong nhã, không giống ai kia, miệng thối chỉ nói lời ác độc lại còn tự
cho mình là đúng!”
Miệng thối chỉ nói lời ác độc còn tự cho mình là đúng cái người nào đó
từ đầu đến chân đã tức giận đến mức trong mắt có thể phóng ra dao sắc rồi!
Tốt, mới từ bên này của hắn rời đi đã vội chạy tới bên cạnh người đan
ông khác!