Cô còn nhớ rõ có một lần vì một bệnh nhân tai nạn xe cộ mà cùng bác sĩ
Niếp khắc khẩu, bởi vì hắn từ bỏ trị liệu để người nhà bệnh nhân an trí tại
trại an dưỡng mà mắng hắn lãnh huyết tàn nhẫn tư lợi…… Khi đó bác sĩ
Niếp đã nói như thế nào?
Hắn nói hắn chữa bệnh không trị mệnh, tuyệt không sẽ không lãng phí
thời gian với một bệnh nhân đã không còn hi vọng, hắn thà rằng đem cơ hội
lưu cho nhiều người khác.
Mà lần này, bác sĩ Niếp chẳng những không để ý áp lực mà làm lại giải
phẫu, trong đó có bao nhiêu là vì cô đây?
Na Na không thể nói rõ trong lòng là cái cảm giác gì, kinh hỉ vui mừng
đều có, thương cảm cùng khổ sở cũng có……
Trong phòng giải phẫu, máy theo dõi hô hấp đang chạy, trên vách tường
đồng hồ chỉ thời gian đã qua hơn mười một tiếng.
Niếp Duy Bình tay nắm dụng cụ vẫn ổn định như cũ, hai mắt nhìn chằm
chằm kính hiển vi trầm tĩnh như nước không thấy chút gợn sóng.
Hộ lý chuẩn bị dụng cụ đã chịu không nổi mà thay đổi vài người, người
gây tê cũng ra vào mấy lượt lúc này cũng không chịu nổi mà ngồi xuống.
Y tá trưởng lưu động trước kia là trợ thủ đắc lực của cựu bác sĩ Niếp
vốn không tới phiên cô ấy phụ trách nhưng Niếp Duy Bình cố ý tìm tứi nhờ
cô ấy hỗ trợ, y tá trưởng tự nhiên thoải mái đáp ứng.
Mắt thấy Niếp Duy Bình vẫn đứng không nhúc nhích hồi lâu, y tá
trưởng đeo bao tay, bỏ đi đồ đã dùng lấy ra khăn lau giải phẫu mới, sau đó
nhẹ nhàng nhét vào dưới cánh tay của Niếp Duy Bình.
“Đã có thể thả lỏng một chút, bác sĩ Niếp cậu cần nghỉ ngơi một lát
không?”