cùng thao tác sai gì, theo góc độ y học mà nhìn, bác sĩ Niếp cũng không có
trách nhiệm, anh ấy đã làm hết sức !”
“Không sai!” Lưu Mân thản nhiên cười cười, không chút để ý ngắm
ngắm móng tay: “Nếu bác sĩ Niếp bởi vì một lòng cứu người liền đeo trên
lưng xử phạt gì đó, tôi đây khuyên các người cũng đừng đi làm bác sĩ nữa!
Làm làm gì chứ? Cứu người là sai, không cứu cũng là sai…… Khổ cực như
vậy còn không bằng nhanh chóng về mà ăn cơm của mình đi! Tự dưng phải
chịu cơn giận không đâu này không phải tiếc sống dài vài năm chứ, có đáng
không a? Tôi đều muốn thay mấy người nghẹn khuất!”
Lưu Mân ánh mắt sắc bén híp lại chậm rãi đảo qua gương mặt xấu hổ
của La Hưng Lập, mỉm cười chậm rãi thả ra chuỗi ca thán: “Mấy người đều
đã có tuổi rồi mà mắt nhìn lại không bằng cô gái nhỏ này a!”
La Hưng Lập cùng nhóm bác sĩ đối với Niếp Duy Bình phê bình kín đáo
tất cả đều ngượng ngùng ngậm miệng.
Trương Vi Đống cúi đầu nhấp ngụm trà, nhai nhai lá trà trong chén nghĩ
tới đầu năm nay nữ nhân quả nhiên không thể trêu chọc!
La Hưng Lập ở bệnh viện lăn lộn dốc sức làm nửa đời người, bao nhiêu
thân nhân không có việc gì tìm tới náo loạn cũng chưa có thể náo được hắn,
còn hai vị bác sĩ trẻ kia, mồm mép cũng coi như lưu loát nhưng đối với hai
người phụ nữ kia lại có rắm cũng không dám phóng!
Trương Vi Đống gõ gõ mặt bàn cười ha ha làm người hoà giải: “Được
rồi được rồi, mới sáng sớm nói ồn ào làm cái gì! Muốn cãi nhau không
bằng đi thăm người nhà bệnh nhân a! Bác sĩ Niếp làm giải phẫu này là
người nhà bệnh nhân kịch liệt yêu cầu , phiêu lưu cùng hậu quả đều cùng
người nhà nói thật sự rõ ràng nhưng người ta vẫn như cũ kiên trì giải
phẫu…… Trong viện họp không phải đã nói sao, nếu tiện cho dân, lợi dân,
lấy lợi ích bệnh nhân cùng ý nguyện làm chủ! Cho nên bác sĩ Niếp làm như