vậy cũng không bị chỉ trích nặng! Huống chi hiện tại người nhà bệnh nhân
còn chưa có đến nháo, không có việc gì mấy người lại đi kiếm chuyện
trước……”
Trương Vi Đống nhìn bọn họ thở dài: “Tôi biết tâm tư mấy người……
Nhưng chẳng lẽ mấy người có thể cam đoan bản thân vĩnh không sai sót?
Mấy người tự mình ngẫm lại xem bệnh nhân chết trên tay mấy người là bao
nhiêu?”
“Thất bại có đôi khi so với thành công càng có ý nghĩa! Có đôi khi, một
bệnh án tử vong nhưng so với một trăm lần thành công cứu chữa càng có
thể xúc tiến bác sĩ trưởng thành hơn!” Trương Vi Đống âm thanh lạnh lùng
nói: “Không nghĩ tới lần này giải phẫu học tập được kinh nghiệm, ngược lại
lại nói chuyện không đâu rồi cằn nhằn kêu than, mấy người cũng thật có
đạo đức nghê nghiệp a!”
Trương Vi Đống phất phất tay, không kiên nhẫn đuổi người: “Một đám
cũng không ai làm việc a? Mấy giờ rồi còn không mau đi làm đi!”
Thời gian kiểm tra phòng đã đến, đại chủ nhiệm cũng đã nói như vậy
những người khác tự nhiên cũng không có gì để nói, đều cầm đồ đi ra
ngoài.
“Tiểu La, cậu ở lại tôi có việc muốn nói với cậu!” Trương Vi Đống từ từ
uống ngụm trà, gọi lại La Hưng Lập người rõ ràng không phục ở lại.
La Hưng Lập động tác chậm lại sắc mặt khó coi quay trở lại: “Chủ
nhiệm, có chuyện gì?”
Văn phòng không còn ai khác chỉ có hai người.
Trương Vi Đống chỉ chỉ ghế trước mặt, sắc mặt bình thường nói: “Ngồi
xuống tâm sự!”