Khuôn mặt Na Hác rất bình tĩnh như là đang ngủ say, tóc bị cọc sạch
quấn băng gạc thật dày, mặc dù vậy vẫn có thể nhìn ra hắn tuấn lãng.
Mày rậm dài, mũi cao anh tuấn, thần sắc lộ ra tái nhợt, bởi vì hơi khô mà
hơi tróc da.
Người này…… Cũng không giống thỏ ngốc a!
Niếp Duy Bình quan sát hồi lâu, nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người
này không giống anh em.
Thỏ ngốc thật đáng yêu mượt mà như nước, mềm mại vô hại……
Đương nhiên, cũng có khả năng do Na Hác hôn mê quá lâu lại không được
vận động hơn nữa dùng ống thông thực quản qua mũi nên bộ dáng mới gầy
trơ xương có vẻ khô quắt.
Niếp Duy Bình mày vừa động, quỷ thần xui khiến hắn vươn tay, niết đi
niết lại khuôn mặt của cậu ấy, trên cái cằm trắng nõn liền lưu lại dấu tay.
Niếp Duy Bình thập phần tiếc nuối thở dài, lẩm bẩm: “Thật đúng là đứa
nhỏ thân cha a, nhìn qua cũng thật giống……”
Niếp Duy Bình chỉ tò mò trong chốc lát, không có nhiều hứng thú đối
với người hôn mê bất tỉnh liền nhàm chán giúp cậu ấy mở cửa sổ cho thông
gió, sau đó vỗ vỗ mông chạy lấy người.
Về nhà, gặp Niếp Duy An khó có khi ở nhà.
“Ai, đây là từ đâu tới á?”
Niếp Duy Bình không quan tâm cô ấy, trực tiếp tắt kênh đang chiếu bộ
phim điện ảnh mà cô ấy đang xem đi sau đó nối với máy chiếu xem xét các
tấm phim X-quang.