Niếp Duy An vừa định kháng nghị liếc mắt lại thấy hình ảnh mở ra của
hộp sọ, lập tức hưng trí dạt dào hỏi: “Anh ở chỗ nào tìm được bệnh nhân
này? Em đã rất nhiều năm chưa thấy qua…… Thời điểm du học có một lần
gặp được ca bệnh loại này đáng tiếc là không có cơ hội bắt đầu, lúc ấy vây
quanh đều là vài bác sĩ chủ nhiệm em gần như muốn phát điên lên ý! Em
vốn tưởng rằng cuối cùng cũng có thể tự mình khâu lại nhưng đáng tiếc là
cuối cùng bệnh nhân đã chết……”
Niếp Duy Bình sắc mặt u tối, hai mắt yên lặng nhìn màn hình.
“Đúng rồi, người này còn sống sao?”
“Còn sống, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh thì các số liệu sự sông đều ở phạm vi
bình thường…… Em cảm thấy có nên giải phẫu hay không?”
Niếp Duy An nhìn nhìn hắn mở miệng nói: “Đứng ở lập trường là em
gái anh mà nói, em không muốn anh liên lụy đến mấy chuyện tranh cãi về
chữa bệnh nữa, giải phẫu này ít có khả năng thành công, vị trí cái đinh nằm
hiểm nha vậy, cho dù anh đem người cứu được thì nửa đời sau cũng có khả
năng toàn thân tê liệt nằm trên giường, anh thật sự không nên đi mạo
hiểm!”
Niếp Duy Bình im lặng không nói, vẻ mặt trầm tĩnh.
Niếp Duy An mỉm cười, quay sang nhìn chằm chằm hình ảnh đen trắng
phức tạp kia, trong ánh mắt toát ra một chút si mê cùng hưng phấn nóng
lòng muốn thử, thản nhiên tiếp tục nói: “Nhưng là dưới góc đọ là đồng
nghiệp của anh, em cảm thấy…… anh không nên bỏ lỡ! Anh xem cái đinh
sắt này, đâm vào sâu như vậy lại không có làm tổn thương đến não, cũng bỏ
qua động mạch chủ, tránh được tuỷ sống…… Cái đinh này chính thành tựu
của anh để cho mọi người chiêm ngưỡng! Anh nếu dễ dàng bỏ qua cẩn thận
thiên lôi đánh chết!”