Lời tuy không êm tai nhưng trấn an trong đó vẫn là làm cho Niếp Duy
Bình cảm thấy trấn định, khuôn mặt cũng dịu xuống, từ mũi khinh thường
hừ một tiếng, không được tự nhiên trào phúng nói: “Nói gì cũng là vô dụng,
mấu chốt là tìm được phương pháp lấy cái đinh ra! Thật sự là đứng nói
chuyện lưng không đau!”
Niếp Duy An nhún vai biết hắn có tật xấu khẩu thị tâm phi nên cũng
không cùng hắn so đo.
“Đinh sắt đâm khá sâu và bởi vì không phải còn mới, thực sự không có
biện pháp trực tiếp lấy ra, bên trên bị rỉ sét khá rõ nếu không cẩn thận có thể
làm tổn thương các mô xung quanh! Bất cứ chuyển động nhỏ nào chỉ cần
chệch đi một chút đều ảnh hưởng đến động mạch…… Hơn nữa không thể
dùng dao điện, cưa xương cũng không được, cái đinh dẫn nhiệt dẫn điện
mấy chỗ đó đều rất đặc thù, nếu không cẩn thận làm tổn thương thì sau này
nếu hồi phục không liệt cũng sẽ thành kẻ ngốc!”
Niếp Phụ Phong không biết từ khi nào thì đi ra, chống gậy đứng ở phía
sau bọn họ híp mắt, trong mắt có áy náy cùng thương cảm.
Niếp Duy Bình làm sao lại không biết mấy vấn đề này, nghe vậy trầm
giọng hỏi: “Không có biện pháp giúp hắn sao?”
Niếp Phụ Phong cười cười, đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý vị thâm trường
nói: “Mày nếu cảm thấy không có biện pháp giúp sẽ không đem mấy phim
chụp về đây!”
Niếp Duy Bình nháy mắt trầm mặc.
Niếp Phụ Phong lão ba cười rộ lên: “Duy Bình, không cần lo lắng nhiều
như vậy, cứ làm theo ý tưởng lúc đầu của con là được!”
Niếp Duy An nhíu nhíu mày, nhịn không được nói chen vào: “Uy, Niếp
Duy Bình anh sẽ không phải bởi vì làm giải phẫu thất bại cho nên sợ hãi