Niếp Duy Bình đang nói lời xin lỗi, hắn đang hỏi một đứa trẻ năm tuổi
về nhà được không……
Na Na cũng không biết vì cái gì mà cúi đầu nước mắt liền rơi xuống.
Đứa nhỏ nước mắt lưng tròng ánh mắt hung ác nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ
nhắn đầy vẻ nghiêm túc, ngẩng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi quay đầu nhìn cô út
đôi mắt đỏ hồng liền xoay mặt lại nói: “Chú khi dễ cô út, cháu biết chú làm
cho cô út thương tâm…… Chú cam đoan về sau ngoan ngoãn không bao
giờ bắt nạt cô út nữa thì cháu sẽ đồng ý theo chú về nhà!”
Bắt đầu từ khi nào mà ngay cả tiểu Viễn cũng đều đem nhà của bác sĩ
Niếp trở thành nhà?
Thậm chí không hề nửa đêm bừng tỉnh khóc gào đòi ba ba……
Na Na kinh ngạc nhìn Niếp Duy Bình, là hắn, người bá đạo lại lòng dạ
hẹp hòi nhưng lại dùng tâm tư của mình bao dung cho tiểu Viễn tùy hứng
hồ nháo, cho bé gia đình ấm áp để dựa vào.
Niếp Duy Bình trịnh trọng gật đầu: “Chú cam đoan!”
Bạn nhỏ Na Viễn trừng mắt nhìn, giống như viên đạn pháo vọt vào trong
lòng hắn, cánh tay trắng nhỏ gắt gao ôm cổ hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ
vô hạn ủy khuất quyệt miệng, thanh âm nghẹn ngào mắng: “Chú xấu xa!
Đại lừa đảo! Cháu ghét nhất là chú ! Ô ô ô…… Chú về sau còn có thể đuổi
chúng ta đi sao?”
Niếp Duy Bình gắt gao ôm thân mình nho nhỏ mềm mại của bé, sờ sờ
cái đầu xù trên vai nhẹ giọng lại kiên định nói: “Sẽ không, không bao giờ
có nữa…… Đó cũng là nhà của cháu, về sau nếu chú làm cho hai người tức
giận hai người liền đuổi chú ra ngoài!”