Tiểu tử kia nhất thời nín khóc mỉm cười, làm nũng hôn mặt hắn, mắt to
ánh lệ, nháy mắt nước mắt liền chảy xuống thanh âm mang theo ủy khuất
nghẹn ngào cùng khổ sở nhỏ giọng nói: “Chú ~ cháu muốn cùng chú về
nhà…… Cháu không muốn ngủ cùng dì ấy, cháu muốn ôm chú ngủ ~”
Niếp Duy Bình ôm bé đứng lên, trên cánh tay là cái mông nhỏ đang
ngồi, cảm giác nằng nặng đó làm cho hắn an tâm. Một tay kia lau nước mắt
cho bé, giọng nói kiên quyết: “Được, chúng ta trở về nhà!”
Na Na đột nhiên cả kinh, nhất thời nóng nảy lắc đầu phản đối: “Không
được! Nghe lời…… Tiểu Viễn ngoan, chúng ta trước tiên ở đây hai ngày,
rất nhanh sẽ tìm được căn phòng xinh đẹp rồi mang cháu tới ở!”
Niếp Duy Bình ánh mắt lạnh lùng mím môi không nói gì.
Mao Đan nhìn tình huống phức tạp này mà cái này cũng không hiểu.
Trước đó một thời gian Na Na đột nhiên chuyển ra, nói vậy chính là ở
cùng với Niếp Duy Bình sau đó lại u ám xám xịt quay lại ký túc xá, sợ là
hai người này đang náo loạn không thoải mái cái gì đó!
Mao Đan nhất thời bất mãn, ngón tay không chút khách khí hung hăng
đánh Na Na, tức giận mắng: “Cậu ở đâu tìm được chỗ ở tiện nghi lại xinh
đẹp được chứ! Đứa nhỏ quan trọng hơn, cậu còn nói lăng nhăng cái gì
nữa!”
Bác sĩ Niếp tính tình cao ngạo lạnh lùng như vậy, một đóa hoa cô độc
trên đỉnh Viễn Sơn, nay cực phẩm này lại cúi đầu nhận sai…… Làm bộ làm
tịch là muốn bị sét đánh a a a!
Na Na thoáng do dự nhưng vẫn là dùng sức lắc đầu: “Không được, thật
sự không thể lại làm phiền anh, bác sĩ Niếp……”