Niếp Duy Bình không chút dấu vết nghiêng người, không ai chú ý liền
dùng sức nhéo vào mông đứa nhỏ trong lòng.
Bạn nhỏ Na Viễn nhất thời tâm linh tương thông, cái miệng nhỏ nhắn
méo xệch, mặt nhăn mày nhíu làm bộ dạng sắp khóc đến nơi khiến cho
người khác đau lòng muốn chết!
Na Na: “……”
Na Na thở dài, trầm ngâm nói: “Như vậy đi, tiểu Viễn cháu trước cùng
chú về đó ở, cô út ở đây chậm rãi tìm phòng ở được không?”
Tiểu tử kia nóng nảy, nước mắt lã chã chực khóc nhìn cô: “Cô út ~ cô
không cần tiểu Viễn sao?”
Na Na nhẹ giọng dỗ: “Không có, cô út không thể không thương cháu
nha! Cháu xem, cô út ở đây ngay cả nơi tắm rửa đều không có…… Tiểu
Viễn trước hết cùng chú trở về, chờ thêm vài ngày tìm được phòng ở cô út
sẽ đi đón cháu về?”
Mặc kệ Na Na ôn tồn dỗ dành lừa gạt như thế nào đi nữa, bạn nhỏ Na
Viễn chính là không nghe, nước mắt liên tục chảy ra, rốt cục oa một tiếng
gào khóc, cái đầu nhỏ thương tâm muốn chết chôn ở hõm vai Niếp Duy
Bình, bả vai còn run lên nhè nhẹ.
Na Na vội vàng tiến lên nhẹ nhàng vỗ sau lưng bé, vừa khó xử vừa sốt
ruột thở dài: “Cháu tại sao lại không nghe lời như thế? Tốt lắm tốt lắm,
đừng khóc! Ngoan nha tiểu Viễn, đừng khóc…… Cô đồng ý trở về cùng
cháu là được rồi đi!”
Tiểu tử kia kinh hỉ quay đầu, hai má trắng mềm mại đỏ bừng đáng yêu
làm gì có giọt nước mắt nào!
Na Na: “……”