người ta động tâm, nhưng cùng người đó sinh đứa nhỏ thì làm sao có thể
đáng yêu biết nói ngọt được đây, thật sự là làm khủng hoảng thần kinh mà,
thật lãng phí cái vóc dáng trời cho đó!”
Na Na trong lòng đồng tình, vẻ mặt đau khổ mà kịch liệt gật đầu.
Mao Đan con ngươi chuyển động, lặng lẽ tiến gần lại cô đè thấp thanh
âm hỏi: “Cậu cùng bác sĩ Niếp tằng tịu với nhau như vậy, trong phòng còn
thừa ra người kia thì làm sao bây giờ?”
Na Na lúc này mới sợ hãi cả kinh, nhớ tới Ngụy Triết bị cô bỏ quên!
“Ai nha! Tớ sao lại có thể quên mất Ngụy Triết……”
“Nhỏ giọng chút!”
Mao Đan vội che miệng cô lại, trừng mắt nhìn cái người ngu ngốc này,
trong lòng lại vạn phần đồng tình với Ngụy Triết.
Mao Đan vừa hâm mộ vừa ghen tị nhìn chằm chằm cô từ trên xuống
dưới nửa ngày, không khỏi cảm thán ông trời quả nhiên cưng người ngu
ngốc, khó trách có câu cửa miệng nói “Người ngốc có phúc của người
ngốc”! Cô là một viên minh châu thông minh tỏa sáng như vậy lại xuân
xanh vừa lúc, tại sao một người đàn ông cũng không có!
Mao Đan càng nghĩ càng tức, căm giận véo cô một cái nhưng vẫn là hảo
tâm nhắc nhở cô: “Cùng người ta nói chuyện cho tốt, tớ sang tiểu Nặc
phòng bên chơi một lát!”
Na Na còn thật sự ngơ ngốc gật đầu “A” một tiếng, trong lòng nghĩ quả
thật nên cùng Ngụy Triết nói vài câu, dù sao người ta vì tìm phòng giúp
giúp mình mà chạy đi chạy lại cả ngày trời, tốt nhất là nên cùng hắn giải
thích mới đúng.