Ngụy Triết ngồi ở bên giường, trong tay không chút để ý cầm cuốn
truyện của tiểu Viễn, nhìn thấy cô tiến vào miễn cưỡng kéo kéo khóe
miệng, tươi cười thân thiết nhưng lại lộ ra vẻ cô đơn tiếc nuối.
Na Na rất ngượng ngùng, thời điểm bị người ta đuổi ra khỏi nhà còn thề
son sắt với Ngụy Triết sẽ không ăn nhờ ở đậu, mới chưa qua vài ngày lại
không có tiền đồ ngoan ngoãn muốn trở về.
“Cô chắc chắn rồi chứ?”
Ngụy Triết thanh âm có chút chua sót, cúi đầu thở dài: “Cô cứ như vậy
tha thứ cho hắn?”
Na Na sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu Viễn thực thích bác sĩ
Niếp, nơi này cũng quả thật là ủy khuất nó……”
Ngụy Triết cười khổ một tiếng, khẽ thở dài: “Hóa ra tôi thua bởi một
đứa bé sao?”
“A?” Na Na không hiểu gì cả, đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đã bị
mình xem nhẹ.
Ngụy Triết nhắm mắt hít sâu một hơi, ôn nhu nhìn cô nói: “Na Na, em
thật sự một chút cũng không cảm giác được gì sao, tôi thích em thật
lâu……”
Na Na không thể tin trừng lớn mắt, lắp bắp mở miệng: “Ngụy, Ngụy
Triết…… Đừng nói giỡn……”
Ngụy Triết ánh mắt ôn nhu như nước nhưng rất nghiêm túc.
Na Na nhất thời trầm mặc.
Ngụy Triết khẽ cười cười, nhẹ giọng nói: “Tôi sợ làm em sợ cho nên
muốn nước chảy đá mòn, từ từ tiếp cận em…… Không nghĩ tới nửa đường