Niếp Duy Bình không nghe khuyên bảo kiên trì phải làm, những người
khác cũng chỉ có làm theo.
Nhóm hộ lý mang tới một chậu lại một chậu túi chườm đá, đặt ở trên
bàn phẫu thuật, nhiệt độ cơ thể rất nhanh giảm xuống, Niếp Duy Bình nhìn
chằm chằm theo dõi huyết áp, trầm giọng nói: “Đóng tất cả các máy phụ
trợ!”
Niếp Duy An đem máy móc tắt đi, không quên nhắc nhở nói: “Bác sĩ
Niếp, anh phải chú ý thời gian, nhiều nhất chỉ có nửa giờ…… Chúng ta còn
cần phải mười phút để tiếp máu!”
“Được!”
Niếp Duy Bình không nhanh không chậm cầm lấy cái nhíp, hai tay vững
vàng nhanh chóng, gắt gao giữ lấy nơi quấn lấy đinh sắt từng chút gỡ ra.
Sau đó một tiếng đinh thật nhỏ vang lên, cuối cùng cái đinh đã được lấy
ra hoàn toàn.
Mọi người nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cao hứng cười rộ lên.
“Có thể chưa?”
Niếp Duy Bình lắc lắc đầu: “Cho tôi hai phút……”
Niếp Duy Bình chờ không kịp hộ lý lấy cho hắn nhíp hơi điện từ, trực
tiếp vươn tay lấy trên xe cắt điện đốt bộ phận hoại tử xung quanh.
“Có thể !”
Niếp Duy An ấn dụng cụ, mọi người vội vàng đem túi chườm nước đá
chuyển đi, huyết áp dần dần khôi phục.