rất nhiều việc em phải làm…… Anh đi xem tiểu Viễn một chút, bé được
Mao Đan đón hả?”
Na Na không yên lòng gật đầu: “Cám ơn anh Ngụy Triết……”
Ngụy Triết an ủi vỗ vỗ vai cô rồi xoay người đi xuống lầu.
Niếp Duy Bình sắc mặt xanh trắng, mồ hôi thấm ướp quần áo vô khuẩn
nhưng vẫn cắn răng kiên trì như cũ, ngay cả công việc cuối cùng là khâu lại
cũng không muốn người khác động tay.
“Kết thúc!”
Niếp Duy Bình nói xong câu đó rốt cuộc kiên trì không nổi liền lảo đảo
hai bước ngồi xuống đất, kéo cái xô nhựa trên mặt đất lại ói liên tục.