Na Na cảm động gật đầu, ngượng ngùng nói: “Tôi cái gì cũng không có
làm, là mọi ngươi vất vả mới đúng…… Bác sĩ Niếp muốn uống nước
không? Nơi này còn có chút đồ ăn !”
Niếp Duy Bình nhăn trán, yên lặng đem đầu chôn thật sâu vào hõm vai
của Na Na.
Niếp Duy An cũng không khách khí, cười ha ha tiếp nhận nước cô đưa,
thuận tay lấy một thanh chocolate: “Cảm ơn! Tôi còn có việc đi trước……
Hai người thừa dịp lão gia đại đại nhân còn chưa đi ra mà nhanh chóng đi
đi!”
Na Na vẫy tay tạm biệt cô ấy, chờ cô ấy đi xuống lầu mới lay người đàn
ông đang dính trên người hỏi: “Đã tốt hơn chưa? Chúng ta cần phải đi……”
Niếp Duy Bình nghĩ nghĩ, đánh giá nếu hắn chờ lão ba đi ra xác định
chắc chắn sẽ lôi kéo bọn họ về nhà, đến lúc đó chỉ sợ sẽ không thể dễ dàng
đòi phần thưởng được.
Niếp Duy Bình quyết định thật nhanh vội gật đầu: “Đỡ anh đứng lên, đi
mau!”
Niếp Duy Bình chân đã có cảm giác một chút lại được Na Na đỡ lấy liền
vội vàng rời đi.
Về nhà, Niếp Duy Bình tứ chi duỗi thẳng ngồi phịch ở trên sô pha, lúc
này mới nhớ tới hỏi: “Đứa nhỏ đang ở cùng ai vậy?”
Na Na chạy đến buồng vệ sinh giúp hắn pha nước ấm, cao giọng đáp:
“Em nhờ Mao Đan trông chừng giúp, tí nữa em sẽ quay lại bệnh viện đón
thằng bé trở về!”
Niếp Duy Bình uống một bụng nước rốt cục cũng hơi chút dễ chịu một
chút, mệt mỏi tới cực điểm ngược lại lại không có khẩu vị, nước ấm pha