nhiên trả lời: “Không có gì, mấy ngày hôm trước ở trên đường gặp cướp,
cùng kẻ đó đánh một trận.”
Thỏ ngốc thuần lương thiên chân vôi mở to mắt, vẻ mặt sùng bái tán
thưởng: “Không nghĩ tới bác sĩ Niếp cũng có nhiệt huyết anh dũng như
thế……”
Niếp Duy Bình chậm rãi nhăn mi, chậm rãi lặp lại: “…… Không nghĩ
tới?”
Na Na tươi cười cứng đờ, cười gượng nói: “Không không không, anh
bình thường cũng thực anh dũng! Chỉ là…… Em vẫn cảm thấy bác sĩ Niếp
anh rất lạnh lùng cơ trí, am hiểu lý trí, không nghĩ tới cũng sẽ gặp chuyện
bất bình nhiệt huyết dâng trào mà rút đao……”
Niếp Duy Bình thoáng vừa lòng, nhắm mắt lại nâng chân lên, hừ hừ ra
mệnh lệnh nói: “Phía dưới cũng chà xát qua đi!”
Na Na: “……”
Na Na khóc không ra nước mắt, bác sĩ Niếp anh dám nâng chân chân
như thế sao? Cái thứ như ẩn như hiện…… Thật sự không biết là quá phóng
túng sao!
Na Na nội tâm giao chiến hồi lâu chỉ là không có hạ thủ, vứt tắm khăn
đứng lên bối rối nói: “Em, em nên đi đón tiểu Viễn, sắc trời đã khuya Mao
Đan cũng phải ngủ……”
Nói xong không đợi Niếp Duy Bình mở miệng, vội bỏ chạy lấy người.
Niếp Duy Bình bị khăn tắm ướt ném thẳng vào mặt, lau mặt rồi nghiến
răng nghiến lợi mắng: “Thằng oắt con sẽ phá hư chuyện tốt của mình!”