Ở bệnh viện bạn nhỏ Na Viễn thật sự là đang nằm trong họng súng, cái
mông béo lắc lư nằm úp sấp trên giường mà vẽ, bút sáp mầu dây ra cả ga
giường, may mắn giường này không phải là của Mao Đan, bằng không
phỏng chừng mặt cô ấy đã tái xanh rồi.
Phải biết rằng, nơi này không có chỗ để giặt giũ, ga giường và vỏ chăn
tất cả đều phải ra quán để giặt rồi còn phải mang lên mái nhà phơi nắng,
miễn bàn tốn nhiều sức thế nào!
Tiểu tử kia vẽ mấy linh tinh mấy thứ liền có chút buồn ngủ.
“Dì Mao, cô út vì sao còn chưa tới đón cháu?”
“Gọi ta là chị!” Mao Đan ngáp một cái: “Bảo bối ngoan, cô út của em
còn phải lo cho ba em, rất nhanh sẽ tới thôi!”
Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo liền xuát hiện, Na Na mở cửa tiến vào mới
vừa đi đến bên giường, bạn nhỏ Na Viễn đã phấn khởi từ trên giường quấn
lấy cô.
Na Na luống cuống tay chân đỡ bé, bị ép tới hô hấp cũng cứng lại, cánh
tay vừa chua xót lại vừa đau, cắn răng đắn đo sức nặng trong lòng nói:
“Tiểu Viễn, cháu lại béo hơn, cô về sau buổi tối không thể cho cháu ăn quà
vặt !”
Tiểu tử kia hừ một tiếng, bất mãn chu mỏ, quyệt miệng rầu rĩ phản bác:
“Co út xấu xa! Người ta mới không có béo ~ là đáng yêu nha ~”
“Ừa là cháu đáng yêu a!” Na Na thả bé lại trên giường, ngồi xổm xuống
đi giày cho bé: “Đi thôi, Dì Mao của cháu đã buồn ngủ rồi, chào dì ấy đi!”
Mao Đan rút trừu khóe miệng, tức giận kháng nghị: “Là chị! Chị!”