Tiểu tử kia nhất thời hưng phấn hét lên một tiếng, tay béo hướng thẳng
đến cái thứ đang ngủ say giữa hai chân hắn mà nhéo, không biết nặng biết
nhẹ mà dùng sức túm chặt, Niếp Duy Bình như bị điện giật ngồi dậy vẻ mặt
sợ hãi đau đớn.
“A –”
Na Na sợ tới mức vội vàng đẩy cửa tiến vào, khẩn trương liên thanh hỏi:
“Làm sao vậy làm sao vậy……”
Na Na nhất thời đơ ngay tại chỗ, bộ dạng như bị sét đánh sau đó quýnh
quáng trừng mắt trước một màn quỷ dị này.
Bạn nhỏ Na Viễn thuần lương chớp mắt bộ dạng như bị kinh hách sau
đó cười hì hì nói: “Cô út mau đến xem nha ~ Anh bạn nhỏ của chú vừa đen
vừa xấu nha
Na Na: “……”
Mệnh tử bị nhéo khiến Niếp Duy Bình toát mồ hôi, hai mắt phun hỏa
trừng bé, bàn chân to co ra rụt lại, đem thịt viên tròn không biết tốt xấu ngã
chổng vó.
Cuối cùng cũng giải cứu được bảo bối đệ đệ, Niếp Duy Bình đen mặt,
động tác máy móc cuốn tròn chắn lại.
Tiểu tử kia lắc lắc thân mình ngồi xuống, đối với hành động vừa rồi
cũng không để ý chỉ nghịch nghịch cục thịt nhỏ giữa hai chân mình, ngây
ngô nói: “Dì Mao nói, anh bạn nhỏ vừa xấu vừa lớn sẽ là tiểu công còn nhỏ
nhắn đáng yêu sẽ là tiểu thụ ~ anh bạn nhỏ của tiểu Viễn so với của chú nhỏ
nhắn đáng yêu hơn ~ tiểu Viễn là tiểu thụ! Đúng hay không cô út?”
Na Na: “……”