Na Na khóc không ra nước mắt, giận dữ quát: “Mao Đan chết tiệt! Tớ
muốn giết cậu!”
Niếp Duy Bình lạnh lùng cười: “Đã sớm bảo là tiến hành giáo dục giới
tính cho nó! Xem đi, giai đoạn này đã bắt đầu tìm tòi rồi sẽ ảnh hưởng tâm
sinh lý đứa nhỏ sau này! Về sau nó có biến thái thì em sẽ phải hối hận !”
Na Na bị hù dọa hoang mang không ngừng hỏi: “Sao, làm sao bây giờ?”
Niếp Duy Bình đem thịt viên nhỏ kéo lại gần, âm thanh nhẹ nhàng mà
giáo dục: “Ngoan ngoãn nhớ kỹ lời nói của chú! Làm người phải biết thẹn
thùng, đàn ông không thể dựa vào cái thứ này để phân loại……”
Bạn nhỏ Na Viễn nghe một loạt từ khó hiểu mà bối rối choáng váng, căn
bản không hiểu thuyết giáo này của người lớn, trừng mắt nhìn lại cảm thấy
không khí không đúng liền thành thành thật thật gật đầu nói: “Cháu nhớ kỹ
~”
Niếp Duy Bình ném bé cho thỏ ngốc rồi ngáp một cái: “Nhìn thấy chưa?
Giáo dục giới tinh cần chính xác hợp lý thì là ổn thôi!”
Na Na yên lặng đem thịt viên nhỏ nhét vào trong ổ chăn, bản thân cũng
nằm xuống, vươn tay tắt đèn không nói chuyện.
An tĩnh trong chốc lát, Niếp Duy Bình không kiên nhẫn xoay người,
hàm hàm hồ hồ than thở câu gì đó rồi đem Na Na ôm vào trong lòng, tứ chi
chặt chẽ cuốn lấy ôm thân mình nhuyễn ngọc ôn hương, rốt cục cảm thấy
mỹ mãn nặng nề ngủ.