Niếp Duy Bình vẻ mặt sợ hãi cả kinh, vội xốc chăn lên nhảy xuống
giường, bị trượt chân thiếu chút nữa là không cẩn thận ngã dập trứng*, thân
mình quang lỏa chạy ra ngoài.(*Nguyên văn tác giả đấy ạ =.=)
Phòng khách không có người, phòng bếp cũng không có người.
Niếp Duy Bình tìm quanh nhà mà vẫn không thấy ai, nhất thời kinh sợ
vội vàng lấy di động tìm người.
Điện thoại rất nhanh thông máy, Niếp Duy Bình nhất thời cảm thấy ủy
khuất quát: “Em lại đi đâu vậy?”
Na Na ngây người một chút rồi ôm di động đi ra bên ngoài, nhỏ giọng
nói: “Em đến bệnh viện a, không phải đã để lại giấy nhắn cho anh sao?
Điểm tâm giữ ấm trong phòng bếp đó, anh tỉnh lại nhớ cho tiểu Viễn mặc
thêm áo khoác bên ngoài gió lớn lắm……”
Niếp Duy Bình nhẹ nhàng thở ra, chạy đến phòng bếp quả nhiên nhìn
thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh.
Niếp Duy Bình mất hứng hỏi: “Em đi sớm như vậy làm gì chứ, hôm nay
không phải trực ca đêm sao?”
“Em muốn tới xem anh trai một chút……” Na Na vội vàng giải thích:
“Em lo lắng, liền dậy sớm đến xem! Không nói nữa em tắt máy!”
Niếp Duy Bình đặt điện thoại di động sang một bên, chậm chạm trở lại
phòng ngủ.
Tiểu tử kia đã tỉnh, đôi mắt đen thùi mở to, biểu tình mờ mịt ngồi ở trên
giường nhìn thấy Niếp Duy Bình liền bĩu miệng không vui oán giận: “Chú
thật đáng chán ghét ~”