Tiểu tử kia hôm nay không đi nhà trẻ, Na Na để Niếp Duy Bình đưa bé
tới bệnh viện.
“Lưu y tá trưởng mấy người đó đang chơi cùng nó!” Niếp Duy Bình
không chút để ý trả lời, buông bệnh án ra đi đến bên giường cầm ống nghe
bắt đầu kiểm tra.
“Có tạp âm, trái tim có khả năng bị tổn thương, nhưng mà vấn đề hẳn là
không lớn, tí nữa gọi Niếp Duy An lại đây kiểm tra!”
Na Na nhớ rõ, sờ sờ gương mặt gầy yếu tái nhợt của Na Hác vui vẻ nói:
“Em cuối cùng cũng có thể giữ lời hứa với tiểu Viễn……”
Niếp Duy Bình trầm mặc một lát, đem cô nhẹ nhàng ôm vào trong ngực,
thản nhiên nói: “Em đã làm rất tốt.”
Na Na cảm thấy được an ủi, cười ngửa đầu nhìn hắn: “Đã làm anh mệt
mỏi rồi…… Cám ơn anh bác sĩ Niếp! Anh đã cứu mạng anh trai em, anh
cho tiểu Viễn người ba, cho anh trai em, trừ bỏ nói cám ơn em cũng không
biết nên làm sao để báo đáp anh……”
Niếp Duy Bình cười như không cười nhìn cô: “Lấy thân báo đáp a!”
Cảm xúc thương cảm vừa ngập tràn liền tiêu tan.
Niếp Duy Bình nhíu mày, ý vị thâm trường trêu ghẹo nói: “Em đã đáp
ứng là sẽ‘Hảo, hảo, cảm, ơn, anh’ ! Tối hôm qua cũng chưa có tắm rửa sạch
sẽ nằm lên trên giường ‘Báo đáp’ anh đâu, lừa anh thì mũi em sẽ dài ra đó!”
Na Na trừng mắt nhìn hắn, sau một lúc lâu mới sâu kín nói: “Em tắm
nhưng ngày hôm qua anh không phải mềm nhũn sao……”
Niếp Duy Bình tươi cười cứng đờ, hung tợn cắn răng nói: “Anh làm
phẫu thuật mười mấy mấy giờ đồng hồ, thu thập em cũng dư dả!”