“Cô út ~ buổi sáng sao cô không có chờ cháu rời giường nha ~”
Niếp Duy Bình: “……”
Na Na đỏ mặt xoay người, luống cuống tay chân chỉnh lại quần áo, làm
như không có việc gì cười nói: “Bởi vì cô vội dii xem ba cháu nha!”
Niếp Duy Bình đen mặt vò góc áo blue, che trụ bộ vị đang cương cứng
dưới thắt lưng, hừ lạnh một tiếng hướng ngoài cửa đi ra, tiểu tử này còn
không có quên báo thù hắn nha.
Bạn nhỏ Na Viễn trừng mắt nhìn, sau đó hạ giọng hỏi: “Ba ba có biết
sao?”
“Đúng vậy!” Na Na vẫy vẫy tay gọi bé lại, ôn nhu nói: “Tiểu Viễn, ba ba
sẽ tỉnh ngủ…… Tiểu Viễn cùng ba ba trò chuyện được không?”
Tiểu tử kia ngoan ngoãn dựa vào trong lòng cô, nhỏ nhẹ hỏi: “Nhưng là
ba ba còn chưa có tỉnh a ~ cháu nói chuyện ba ba có thể nghe thấy sao?”
“Có thể !” Na Na nhẹ giọng khẳng định: “Chúng ta nói chuyện, ba ba
đều có thể nghe thấy!”
Bạn nỏ Na Viễn ghé vào bên giường tò mò ấn ấn vào mặt ba ba, nói liên
miên mọi chuyện, toàn nói những thứ không đâu mặc dù không có nửa
tiếng đáp lại nhưng đứa nhỏ đã sớm học được tự chơi một mình, cũng có
thể vui vẻ nói đùa thật lâu.
Na Na trìu mến sờ sờ đầu tiểu Viễn, nhẹ nhàng dặn hai câu liền rời khỏi
phòng bệnh.
Mới vừa đi đến cửa văn phòng chỉ thấy Ngụy Triết vội vàng đi tới.
“Na Na, đây là tài liệu em cần điền một chút, trong viện đã phê duyệt
dơn xin miễn viện phí của anh trai em!”